Nối Kết-Links 



 
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Thứ Sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014

HÃY VÀO SA MẠC!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đã bước sang tuần thứ hai của Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng con gia tăng niềm hy vọng bằng cách chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Nhưng Chúa ơi! Chúng con đã chuẩn bị tâm hồn như thế nào để đón Chúa? Hay chúng con chỉ chú trọng đến việc chuẩn bị trang trí bên ngoài mà quên mất ngôi nhà tâm hồn đang bụi bặm dơ dáy của mình? Chúa ơi! Chúng con phải làm gì đây?

Sa mạc luôn mong mỏi được trở thành ngôi vườn, cũng vậy, tâm hồn con người luôn hướng về điều thiện. Nhưng chúng con đang sống giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa, một thế hệ vong thân và đảo điên trong vô luân và mất an bình, khiến niềm tin của chúng con dễ bị lung lay. Vậy người Ki-tô hữu chúng con phải làm gì và đã làm được gì để tâm hồn chúng con hướng về điều thiện. Thánh Phaolô đã nói: “Sự thiện tôi muốn làm thì tôi lại không làm, con sự ác tôi không muốn làm nhưng tôi lại cứ làm”. Đó chính là vấn nạn của mỗi người chúng con. Không có sự chăm sóc của con người, sa mạc vẫn mãi là bãi cát khô cằn. Cõi lòng con người cũng sẽ mãi là một sa mạc cằn cỗi nếu không được vun xới và tưới gội mỗi ngày bằng cố gắng, phấn đấu, hy sinh và tình yêu. Vậy chúng con phải làm gì để vun xới và tưới gội sa mạc tâm hồn của chúng con đây? Phải chăng tiếng hô của Gioan trong hoang địa hôm nay là câu trả lời cho chúng con? Chúa ơi! Nhưng muốn nghe được tiếng hô đó thì chúng con phải tạo cho lòng mình trở nên sa mạc. Vì sa mạc là nơi thuận tiện nhất cho cuộc hẹn hò gặp gỡ thân tình với Chúa, để nghe rõ tiếng Chúa. Nơi sa mạc tâm hồn, giữa cảnh hoang vu sỏi đá, chúng con đói khát và lạc hướng. Điều đó giúp chúng con ý thức được cái bé bỏng của thân phận, cái vô nghĩa của đời mình, từ đó giúp chúng con từ bỏ những kiêu căng ngạo mạn, mọi chủ trương coi mình là thần thánh và có thể giải thoát chính mình. Đồng thời, giúp chúng con mở rộng tâm hồn mình cho ơn Chúa hoạt động. Dân Israel ngày xưa cũng phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm mới được vào Đất Hứa. Chính Chúa Giêsu trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Ngài cũng đã vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện và chịu cám dỗ. Còn chúng con thì sao? Giữa những bon chen của cuộc sống, chúng con có biết vào sa mạc, có biết dành lấy những phút giây thinh lặng để thật sự cầu nguyện, gặp gỡ và kết hợp mật thiết với Chúa hay không? Hình như chúng con không đủ can đảm để đi vào sa mạc của lòng mình, không dám kiếm tìm những giây phút thinh lặng đối diện với Chúa, trải lòng ra với Ngài, để nhận ra được con người thật của mình, biết mình yếu đuối và cần được giúp đỡ. Chúa ơi! Thật là một thực tế đáng buồn cho nhiều người trẻ hiện nay, chỉ chạy theo những ồn ào, náo nhiệt của thế gian mà quên đi những giây phút lắng đọng tâm hồn. Chúng con đã trải qua biết bao Mùa Vọng, nhưng thử hỏi chúng con đã vào sa mạc được bao nhiêu lần?

Sa mạc đồng nghĩa với nắng cháy, trơ trụi, nghèo nàn. Phải chăng chỉ có trở nên trống rỗng và nghèo nàn, có trút bớt đi những cái không cần thiết của mình thì con người mới dễ dàng nghe được tiếng Chúa và thanh luyện niềm tin của mình. Có vào sa mạc chúng con mới nghe được tiếng Chúa gọi qua tiếng hô trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Và con đường quan trọng nhất mà Chúa sẽ đi qua chính là đường vào cõi lòng của mỗi người chúng con, con đường thiêng liêng.

Nhưng Chúa ơi! Con đường thiêng liêng trong tâm hồn chúng con có những đỉnh đồi kiêu ngạo, luôn muốn nâng mình lên, luôn khoe khoang, không chịu thua kém người khác, có những ngọn núi tự ái cao ngất trời xanh, không bao giờ chịu nhận lỗi, không bao giờ chịu thứ tha. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn chúng con có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, muốn thu vén tất cả vào túi riêng, có những hố sâu chia rẽ, luôn gây ra bất hoà, luôn giận hờn, luôn ganh ghét, luôn nghi kị, có những hố sâu đam mê, miệt mài đuổi theo danh lợi, thú vui dục vọng. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn chúng con có những khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không thành thật với người khác và không thành thật với chính mình, có những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự thiếu duyệt xét lương tâm. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn chúng con có những lượn sóng gồ ghề của những lời nói độc ác, tàn nhẫn, gồ ghề vì sự lười biếng không chịu cố gắng thăng tiến bản thân, gồ ghề vì những phê bình chỉ trích thiếu tính cách xây dựng.

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn yêu đuối của chúng con; xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.

Lạy Chúa Giêsu, đổi mới một con đường bằng cách lấp đầy những hố sâu, uốn thẳng những khúc quanh thì thật dễ, dọn dẹp cho sạch sẽ một con đường thì còn dễ hơn… Nhưng đổi mới tâm hồn, dọn dẹp con đường thiêng liêng trong tâm hồn thì không dễ chút nào. Để chuẩn bị cho ngày Chúa lại đến, xin ban ơn giúp sức cho chúng con trên con đường phấn đấu bản thân, cho chúng con biết siêng năng đi vào sa mạc tâm hồn để nghe tiếng Chúa nhắc nhở bảo ban mà sửa mình. Xin cho chúng con mỗi ngày biết "bắt đầu lại" công việc dọn dẹp đổi mới con đường thiêng liêng trong tâm hồn chúng con. Như hoa hướng dương luôn hướng theo mặt trời thế nào, xin Chúa cho chúng con cũng luôn biết hướng về Chúa, vì Chúa là tất cả đời con. Amen.

 

 



 Last updated: December 05, 2014  
      © 2006-2017 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA