Nối Kết-Links 



 
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Chúng ta từ đâu mà có? Chúng ta đang sống mạnh khỏe qua từng ngày là nhờ ai? Và tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ có là do ai ban cho? ... Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất đó chính là Thiên Chúa. Thật vậy, từng giây từng phút trong cuộc sống không lúc nào Chúa bỏ rơi ta, Người biết ta muốn gì và cần gì, bởi Người là “Đấng Quan Phòng”. Cho nên, ta luôn tin rằng “TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN.

Vậy hồng ân là gì? Có thể nói Hồng ân là một ân huệ Chúa ban cho con người cách nhưng không”. Thật vậy, Thiên Chúa ban cho ta mọi thứ ta cần mà không đòi hỏi ta đáp trả và cũng không phân biệt ta là ai, là người công chính hay tội lỗi, giàu hay ngèo, có chức quyền gì trong Hội Thánh và xã hội hay không, mà tất cả chỉ vì một tình yêu không bờ bến.Và từ tình yêu vô biên đó, Ngài đã tuôn đổ chứa chan hồng ân cho chúng ta như mưa rơi, như nắng đổ.

Trước hết, hồng ân là những điều Chúa ban chung cho mọi thụ tạo để chúng có thể sinh tồn. Ta có thể thấy rõ nhất điều này qua vẻ đẹp kì diệu và trật tự lạ lùng của vũ trụ mà chính Thiên Chúa đã tạo nên từ hư không để biểu lộ và thông ban vinh quang của Người. Nói ra thì có vẻ khó tin, khoa học cho rằng vũ trụ này được tạo thành một cách ngẫu nhiên từ một vụ nổ gọi là Big Bang và nó tự hoạt động mà không cần ai điều khiển. Vậy thử hỏi câu trả lời nào khó tin hơn? Làm sao ngẫu nhiên mà có thể hoàn hảo như thế được? Thí dụ bây giờ bạn có một cái hủ đựng 26 chữ cái, bạn hãy đổ ngẫu nhiên các chữ trong hủ ra, thử hỏi nó có thể xếp thành một câu có nghĩa không? Mặt khác, đã bao giờ bạn nghe nói mặt trời, mặt trăng, các vì sao rớt xuống hay gặp sự cố gì ở đâu chưa? Hay là chỉ nghe thấy những máy bay được đánh giá là hiện đại, có nhiều người điều khiển nhưng vẫn bị rớt khi đang hoạt động. Chưa hết, bạn hãy thử tưởng tượng xem “một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng”, thì liệu sự sống của sinh vật có tồn tại được không? Hoặc là vào một năm nào đó thời tiết chỉ có nắng mà không có mưa thì sự sống của các sinh vật sẽ như thế nào? Nói như vậy để ta thấy rằng phải có bàn tay của một Đấng quyền năng nào đó đã sắp xếp và đang điều khiển cái vũ trụ hoàn hảo này. Và đó chính là Thiên Chúa mà chúng tôi đang phụng thờ. Vả lại, khoa học cũng đâu có chứng minh được là Thiên Chúa không tồn tại. Chính vì thế, mọi thứ mà vũ trụ này cung cấp cho ta hằng ngày chính là “hồng ân” mà Người ban cho ta, từ không khí ta hít thở, lương thực nuôi sống thể xác ta, đến những nguyên liệu sản xuất để con người sinh lợi cho đời sống vật chất của mình, …“Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn”. Chúa không chỉ có ảnh hưởng lớn đến sự sống của sinh vật, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với con người. Con không tựa vào Ngài, đời con như lá úa phai”, “Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh”. Cao quý hơn, Chúa đã tạo dựng nên con người là chóp đỉnh của mọi loài, Người ban cho ta có lý trí, ý chí và tự do. Cho nên con người chúng ta luôn hướng về sự thiện đích thực, bởi phẩm giá cao quý của ta là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa-là Sự thiện Tuyệt đối, và niềm khao khát hạnh phúc muôn đời luôn cháy bỏng trong ta. Được Thiên Chúa ban cho sự sống và phẩm giá cao quý như vậy, ta phải biết tạ ơn và yêu mến Ngài, đồng thời cố gắng làm cho cuộc sống của ta và mọi người ngày càng thêm tươi đẹp, đầy yêu thương.

Thế nhưng, con người không cảm nghiệm được hồng ân lớn lao ấy, cho nên ngay từ thuở ban đầu, tổ tông loài người đã sa ngã, và tội lỗi ấy đã truyền lại cho con cháu một bản tính đã mất đi sự thánh thiện nguyên thủy, khiến quan hệ của con người luôn thiếu sự yêu thương. Nguyên nhân chính của các cuộc chiến tranh là bởi đâu? Có phải chính là do trong các nước gây chiến không tồn tại lòng yêu người, họ coi mạng sống con người rẻ mạc, không cần biết sau chiến tranh có bao nhiêu người chết, mà chỉ cần biết những “quyền lợi cá nhân” nào họ sẽ nhận được từ cuộc tàn sát đẫm máu ấy. Chưa hết, có một số bạn trẻ ngày nay lại thích đem mạng sống mình ra để đùa giỡn: đua xe, hút sách, ăn chơi, trụy lạc …hoặc chỉ vì những chuyện không đáng mà tự kết liễu đời mình. Thế mà ngày nay những điều này lại trở nên rất phổ biến. Ta phải biết rằng: “Sự sống là một ơn huệ linh thánh Thiên Chúa ban, chỉ có mình Người là chủ sự sống” . Do vậy, ta phải biết quý trọng và luôn bảo vệ mạng sống của mình cũng như của người khác, vì đó chính là cách ta tỏ lòng biết ơn đối với Đấng dựng nên ta.

Thiên Chúa đã sớm nhìn thấy được cái hệ quả của tội lỗi con người. Dầu vậy, Ngài không bỏ loài người mà còn hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài người. Cụ thể, Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần cho Ngôi Hai “nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người” để cứu chuộc chúng ta. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã “sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta”, thật là một tình yêu cao vời. Tôi đã từng xem qua bộ phim về cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu từ khi sinh ra cho đến khi chết trên Thánh Giá, và đặc biệt là nghe qua “bài thương khó của Chúa Giêsu” theo thánh Gioan vào thứ sáu Tuần Thánh, tôi mới thấu được phần nào sự đau khổ trong suốt 33 năm trần thế của Con Người: sinh ra nơi hang lừa máng cỏ giữa trời đông giá rét, lớn lên ở một làng quê Na-gia-rét nghèo khổ trong một gia đình thiếu thốn vật chất đủ điều, ba năm rao giảng Tin Mừng “không có nơi gối đầu”, đặc biệt, Người đã chịu nhiều đau đớn, tủi nhục trong cuộc thương khó, và đỉnh cao của mọi đau khổ là cái chết ô nhục trên Thánh Giá. Thử hỏi có ai dám chết vì tình yêu như Chúa Giêsu không? Tất cả để chúng ta được cứu độ và Chúa còn hứa ban vinh quang Nước Trời cho những ai biết chấp nhận vác thập giá mà theo Chúa. Đây là “hồng ân” lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Thế nhưng, một thực tại đáng buồn là con người đời đời vẫn là con người, có đầy đủ mọi phương tiện để được cứu độ và hưởng hạnh phúc muôn đời nhưng lại khước từ tất cả để chạy theo “bã phù hoa” của trần thế.

Chúng ta phải làm gì trước tình yêu bao la như thế? Chúng ta hãy “trở về thật lòng ăn năn”, đến với Bí tích Hòa Giải để lãnh nhận ơn tha thứ. Hãy hiệp thông với Thánh Giá Chúa Giêsu để cứu chuộc chính mình như mẹ Maria đã hiệp thông với Con của Mẹ để cứu chuộc nhân loại, hầu sau này được chung hưởng hạnh phúc đời đời mà ta hằng khát khao.

Bên cạnh những hồng ân bao la ấy, Thiên Chúa còn ban cho mỗi người những tài năng riêng để xây dựng Giáo Hội và xã hội. Chẳng hạn như Chúa ban cho ta có được một giọng hát hay, có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, thì ta có thể tham gia vào ca đoàn để cùng mọi người dâng lên Chúa tiếng hát của mình trong Thánh lễ, vì “một lời hát bằng hai lời cầu nguyện” và đó cũng là cách chúng ta làm việc tông đồ. Hoặc là trở thành ca trưởng để chuyên lo phần Thánh ca trong Thánh lễ, góp phần làm cho Thánh lễ thêm phần sốt sng, long trọng. Hay là trở thành một ca sĩ hát nhạc Thánh ca để ca ngợi tình yêu Chúa và phục vụ nhu cầu thưởng thức Thánh nhạc của con người ( ví dụ: ca sĩ Gia Ân, Lệ Hằng, …). Thí dụ như Linh mục JB. Nguyễn Sang được Chúa phú ban cho một giọng hát hay và truyền cảm. Chính vì thế, Ngài đã dùng giọng hát của mình để phát hành CD Thánh ca rồi dùng khoản tiền bán đĩa để giúp đỡ những người nghèo trong và ngoài Giáo Hội. Bên cạnh đó, có những người được Chúa ban một khả năng lãnh đạo rất tốt, họ trở thành những chủ tịch HĐMV của giáo xứ, hoặc là trưởng của các ban ngành đoàn thể (gia trưởng, BMCG, TNTT …). Mỗi người đều có một tài năng riêng giống như “nén bạc” Chúa trao ban, vậy chúng ta phải biết tận dụng tài năng ấy để xây dựng Giáo Hội qua việc phục vụ Giáo xứ hay Giáo phận, có thế ta mới sinh lợi được từ những “nén bạc” ban đầu, hầu được “vào hưởng niềm vui của chủ anh”, đừng đem chôn “nén bạc” ấy xuống đất để không trở thành “người đầy tớ vô dụng bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”

Mặt khác, các bạn thấy đấy! xã hội ngày càng phát triển, đầy đủ các phương tiện và điều kiện để có thể trở nên giàu có, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Nhưng, lại có những thanh niên trẻ-tài năng dám hi sinh dâng mình cho Chúa, sống đời sống tận hiến cho Chúa và Hội Thánh. Đó cũng là một ân huệ đặc biệt Chúa ban cho những ai biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, nếu không có những người dám từ bỏ vinh hoa phú quý ở đời để phục vụ Giáo Hội thì sẽ không có ai chăm lo đời sống tâm linh của đoàn chiên Chúa và tương lai của của Giáo Hội cũng sẽ sa sút trầm trọng giữa thế giới hiện đại đầy cạm bẫy như ngày nay. Vậy nên chúng ta phải không ngừng cầu nguyện cho “Ơn Thiên Triệu” của Giáo Hội, cầu nguyện cho các vị mục tử được tràn đầy ơn nâng đỡ của Chúa Cha, ơn gìn giữ của Chúa Con và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để xây dựng Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển về mọi mặt. Hy vọng sẽ có nhiều thanh thiếu niên biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa để “cánh đồng truyền giáo” ngày càng có thêm nhiều thợ gặt.

Như chúng ta thấy, trong xã hội cũng còn có những kẻ giàu - người nghèo, người đau khổ - kẻ sung sướng, kẻ dư dã - người thiếu thốn, người tàn tật - kẻ lành lặn, … Nhưng liệu những người nghèo khổ, tàn tật ấy có phải là do họ không có được “hồng ân” chăng? Thật ra mỗi người đều có một số phận riêng và số phận đó chính là thập giá Chúa trao cho ta. Chưa chắc những người giàu có đã cảm thấy hạnh phúc Và cũng chưa chắc những người nghèo khổ đã cảm thấy bất hạnh. Thật vậy, có những người rất giàu nhưng lại cảm thấy khổ tâm, bởi con cái của họ hư hỏng, chỉ biết ăn chơi đua đòi trên núi tiền của cha mẹ, dẫn đến nhiều hệ quả xấu, hoặc bởi chính họ vì quá nhiều tiền nên đã sử dụng chúng để thỏa mãn những nhu cầu bất chính, sinh ra nhiều tội lỗi. Trái lại, có những người rất nghèo nhưng họ vẫn lạc quan, biết chấp nhận số phận để sống tốt lành, thánh thiện trong sự nghèo khó của mình. Vậy nên, dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng phải biết rằng cái quan trọng nhất của chúng ta là sự sống đời sau, phải lo tích trữ để làm giàu cái kho tàng thiêng liêng trên trời của mỗi người, vì cuộc sống trần gian chỉ là tạm bỡ. Do đó, khi chúng ta có nhiều của cải thì phải biết chia sẻ cho những người thiếu may mắn, còn những người bất hạnh thì cũng đừng oán trách vì “phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”, đừng vì quá thiếu thốn mà lấy của người khác cách bất chính. Nếu chúng ta biết đón nhận hỉ hoan “thập giá - số phận” mà Chúa trao ban để nên Thánh trong chính cuộc sống trần gian này, thì đó là một hạnh phúc lớn lao không gì sánh bằng vì “ai muốn bước vào vinh quang phải qua thập giá”

“Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man … .”, và con “Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con”, vì đời con “tất cả là hồng ân”. Ước gì tất cả chúng ta đều nhận thức được sự bao la của tình Chúa thương ta để không ngừng cảm tạ và canh tân đổi mới đời sống của mình sao cho đẹp lòng Chúa và xứng đáng với những hồng ân cao vời Người ban, có thế thì chúng ta mới được chung hưởng vinh quang với Chúa Kitô trong ngày Người trở lại trong vinh quang.

 

“Bàn tay Chúa hiển linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi, Chúa biết, Chúa lo từng khi, Người chăm sóc cuộc đời, bởi Người tạo tác cuộc đời”

 

 

Giuse Nguyễn Hoài Huy



 Last updated: November 10, 2014  
      © 2006-2017 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA