Nối Kết-Links 



 
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Thứ Ba ngày 7 tháng 10 năm 2014

ƠN GỌI ĐỜI TU

Đã là con người, ai cũng sẽ chọn cho mình một con đường để tìm hạnh phúc. Thông thường nhất là lập gia đình, sinh con và vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của mình. Có người lấy công việc là niềm đam mê. Lại có người dùng việc thiện nguyện làm niềm hạnh phúc…Trong rất nhiều những con đường ấy, có một số người lại chọn cho mình một con đường mà nhiều người cho là can đảm, đó là chọn đời tu làm niềm hạnh phúc. Tôi cũng thế. Và tôi muốn chia sẻ tới mọi người một câu hỏi mà nhiều người vẫn thường hỏi tôi khi họ biết tôi là một tu sĩ: “Tại sao lại đi tu?”

Có thể nói ơn gọi Linh Mục là một điều gì đó rất thiêng liêng. Tại sao vậy? Người ta vẫn thường hay nói rằng: “Linh mục là người được Chúa tuyển chọn”. Quả thế, tất cả những ai đã và đang theo đuổi ơn gọi Linh Mục đều là người được tuyển chọn giữa nhân loại. Tuy nhiên, động lực để bước vào đời sống dâng hiến của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Người thì có ước mơ từ nhỏ, lại có người được cha mẹ hoặc các vị bề trên định hướng, hoặc có khi sau những biến cố của cuộc đời mới nhận ra là mình cần Chúa và bước theo Chúa. Thậm chí có những người được chọn gọi nhưng chính bản thân họ cũng không thể ngờ được.

 

          “Ơn gọi” đến với tôi cũng thật bất ngờ. Nếu gọi là có ước mơ từ nhỏ thì cũng không hẳn là đúng. Hồi ấy, tôi thường hay đi lễ với mẹ, nhìn Cha làm lễ tôi thích lắm! nên về nhà lúc nào cũng trốn vào phòng riêng và tập làm lễ một mình. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, đó chỉ là sở thích rất bình thường của đa số các em nhỏ, bởi tính đơn sơ hay thích bắt chước thôi, chứ nó chưa thể là động lực cho “Ơn gọi” của tôi được. Càng lớn lên, sở thích đó không còn nữa. Thay vào đó là ước mơ làm nghệ sĩ của tôi bộc phát mạnh mẽ, tôi thích hát, thích viết, thích trình diễn trước đám đông, thích làm kịch bản cho các chương trình,…nói chung là những gì liên quan đến nghệ thuật thì tôi đều thích (mặc dù tài năng không mấy xuất sắc, nhưng chỉ cảm thấy hứng thú khi làm những việc ấy). Thế là năm cuối cùng của quãng đời học sinh cũng đến, lúc này tôi mới thật sự ý thức về việc định hướng cho tương lai, tôi quyết định sẽ thi vào ngành báo chí truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hy vọng sẽ trở thành một biên tập viên cho Đài truyền hình. Nhưng vì hoàn cảnh nên ý định đi thi Đại học của tôi không thành. Rồi khi mùa thi đến, nhìn bao bạn bè ngày đêm miệt mài đèn sách để lo cho tương lai, nhìn lại mình thấy sao quá rảnh rang, tôi cảm thấy thật hổ thẹn! Tình cờ tôi nhận được một lời nhắc nhở quý giá: “Rảnh rỗi là cội rể của sự dữ đó, không lo kiếm việc gì làm đi”, tôi chợt bừng tỉnh. Đúng lúc đó Chủng Viện Nicolas có đợt tuyển sinh và tôi quyết định đăng kí đi thi. Lúc đầu, mục đích của tôi chỉ là để tạo công việc lấp đầy thời  gian, bởi đã quyết định thi thì phải có đầu tư dù ít hay nhiều, người ta đầu tư Toán, Lý, Hóa, Anh,…còn tôi thì miệt mài bên những trang Giáo lý, như thế cũng tốt, còn hơn suốt ngày lêu lổng.

 

Động lực đi thi của tôi rất đơn giản nhưng nếu chỉ có thế thì chưa chắc bây giờ tôi có thể ngồi đây và viết nên những dòng tâm sự này với tư cách là một chủng sinh. Có thể nói  “Chất xúc tác” làm cho “phản ứng quyết tâm” của tôi mạnh mẽ và đưa đến thành công, đó chính là sự ra đi của bà tôi, một người mà tôi rất yêu quý và kính trọng, một người có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi và có một vị trí đặc biệt trong tôi. Các bạn có biết không? Thời điểm tuyển sinh cũng chính là lúc mà bà tôi đang lâm bệnh nặng. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, không làm được gì để giảm bớt được những cơn đau dai dẳng đang hành hạ người bà già yếu của tôi. Trong một phút suy tư, tôi chợt nhận ra một điều: “Mặc dù ông bà mình từ xưa tới giờ được biết đến là người đạo đức thánh thiện, hơn nữa còn là dòng tộc của Cha Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa tử đạo, ấy thế mà trong gia tộc nhà tôi rất hiếm ơn gọi. Hay là giờ mình đi tu, biết đâu khi bà nghe tin này, bà sẽ vui mừng mà khỏi bệnh thì sao”. Và thế là đùng đùng tôi đi gặp Cha xứ và đăng kí đi thi. Tôi không nói cho ai biết tin này hết, kể cả ba mẹ tôi, chỉ chờ ngày bà tôi từ bệnh viện trở về, tôi mới báo cho bà biết. Tôi còn nhớ như in lúc đó là 22h15’, bà tôi trở về nhà, tôi vui mừng chạy qua mong được gặp bà để báo tin, nhưng đáng buồn thay khi tôi nhìn thấy người bà già yếu tội nghiệp của tôi đang nằm trên giường với bao nhiêu là kim, là dây, là ống, còn có một bình oxi để bên giường nữa (bối rối!). Lúc ấy, tôi không thể nào cầm được nước mắt, chắc bà tôi không qua khỏi rồi, tôi buồn lắm! Từ trước tới giờ, mặc dù rất muốn tôi đi tu nhưng bà tôi chưa bao giờ nói ra một lời đề nghị hay bắt ép gì tôi hết, bà còn bảo mẹ tôi: “Nó muốn đi thì đi, đừng có ép nó, tội nghiệp nó!”. Vậy nên tôi chắc chắn rằng bà sẽ rất vui khi nghe tin này. Nhìn những hơi thở thoi thóp của bà, thật sự tôi xót xa lắm! Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để đến bên bà, tâm sự với bà lần cuối: “Bà ơi, cháu đăng kí thi Chủng viện rồi, cháu sẽ đi tu, bà cầu nguyện cho cháu với”. Mặc dù không thể nói lời nào nhưng tôi cảm được sự vui mừng khôn tả trên khuôn mặt phúc hậu của bà tôi (Lúc ấy mẹ tôi mới bảo: “Có thật không đó, con đừng có đùa vậy chứ”, cũng phải thôi, tại tôi chưa bao giờ có ước mơ đi tu mà!), bà gật đầu rất mạnh, giống như cố gắng dùng hết sức lực của mình để biểu lộ niềm vui bất ngờ ấy.   

 

Thế là ngày tôi không bao giờ mong cũng đã đến, ngày mà tôi vĩnh viễn không được tâm sự với người bà kính yêu nữa, tôi buồn không kể xiết và có thể đây là lần đầu tiên mà tôi buồn đến thế. Tôi còn có rất nhiều điều chưa nói với bà, ngay cả chính những giây phút cuối cùng trên giường bệnh mà tôi cũng chẳng thể nói thêm được gì cả, tôi chỉ biết nhìn và khóc thôi, khóc rất nhiều. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước cho bà tôi còn sống để bà có thể chia sẻ niềm vui đang rạo rực trong tôi lúc này, nhưng tiếc quá! ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.

 

Sự ra đi của bà tôi là nỗi buồn rất lớn trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng chính động lực mạnh nhất để tôi hạ quyết tâm thi đậu Chủng viện. Lúc này tôi không còn có ý nghĩ đi thi cho vui nữa, mà là đi thi với quyết tâm theo Chúa đến cùng. Chính vì thế, tôi không ngừng cầu nguyện, chuyên chăm học tập và đặt rất nhiều hy vọng vào kì thi. Đặc biệt, không một đêm nào tôi quên thắp hương bên bàn thờ của bà và xin bà phù hộ cho tôi. Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, ngày tôi biết kết quả thi Chủng viện đúng vào ngày bà tôi mất được hai tháng (18/8). Và đây là một ngày ý nghĩa nhất đối với tôi, là ngày mà tôi nhận ra tình yêu vô biên của Chúa đối với tôi. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế và tôi xin được chia sẻ niềm vui này với người bà quá cố của tôi.

Tóm lại, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Và trong hoàn cảnh nào cũng chứa đựng niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Vì thế gian chẳng có gì là tuyệt đối. Điều quan trọng ở đây là mình đón nhận những nỗi buồn, những đau khổ đó như thế nào. Nếu như chúng ta biết chấp nhận tất cả, vui cũng như buồn, thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy bình an dù đời có phong ba bão táp. Nếu sống như thế, dù bạn là ai, có gia đình hay là linh mục, tu sĩ, bạn vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. “Nếu như ta không thể có được những gì chúng ta yêu, thì hãy yêu những gì chúng ta đang có” (sưu tầm)

Nguyễn Hoài Huy

 



 Last updated: October 07, 2014  
      © 2006-2017 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA